Lúc đầu nghe nói làm trợ lí CEO có vẻ sung sướng, làm nhàn nhã, không áp lực, rồi vui nhất là màn sếp đi công tác bao nhiêu ngày là ở nhà bấy nhiêu ngày. Such a dream job!!
Theo sếp nói thì cái đó là định nghĩa của thư kí thôi, làm cho quen việc. Sau nửa năm thì chính thức được tin tưởng và bắt đầu bước vào chặn đường huấn luyện căng thẳng :-SS
Lúc nào cũng phải think ahead, đoán coi sếp cần gì, chưa dặn đã hiểu, mình có thói quen sai đâu wa'nh đó, giờ phải nắm hết công ty, hỏi là phải biết rõ.... rồi là tính hay quên, ai nhắc mới làm, giờ phải đi nhắc ngược lại ổng. Trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo coi còn sót gì hông. Bữa kia đang tắm sực nhớ mai ảnh có hẹn bác sĩ mà quên dặn, lật đật chạy ra nhắn tin.
Rồi nào là sinh nhật bạn mình mình không nhớ, giờ phải nhớ tên tuổi vợ con mấy ông bạn sếp. Riết không có thời gian riêng suy nghĩ lung tung như trước, tự nhiên thành second brain cho người khác chứa chấp linh tinh. Nhiều khi tự hỏi có phải đang sống cuộc sống của mình không?
được cái là ngày nào cũng học được cái mới, cách giao tiếp, xử lí tình huống. Sai gì là sếp chỉ ra liền, xong ngồi giảng giải cả tiếng. Nhờ vậy mới biết lâu nay mình thiếu sót nhiều thứ. Tóm lại là đây không còn là dream job như lúc đầu nữa, nhưng vẫn còn hứng thú vì mỗi ngày mỗi khác.
Giờ đầu óc hỗn tạp. Theo thì chắc chắn sẽ tiến xa hơn giờ, nhưng lại sợ fall in love zới nó, không dứt ra được, ổng cũng bắt đầu tin tưởng, truyền nghề, rồi expect mình. Thiệt nan giải :((


