Bellingham, WA

Dạo này đường đi lại sao xui quá. Hôm wa đi ngắm cảnh thì bị lạc tới tuốt Canada, bị hải quan chặng lại tra hỏi, kiểm tra cả tiếng mới cho ra. Mặt hiền zậy mà chúng nó tưởng drug dealer mới ghê @.@
Bữa nay đi casino, 2 đứa hí hửng lái xa hơn nửa tiếng. Tới nơi bảo vệ chặng lại nói ID hết hạn hông được vô. Mà rõ ràng mình hơn 21t rành rành cũng hông ăn thua gì :( Lủi thủi đi về. Chưa hết nha, con Hà kiu chờ đi wc, cha đó còn đuổi ra thẳng cửa, đứng ở trong chờ ko cho luôn. Thiệt khốn nạn wá mà =.=

đi tới đi lui

Năm nay đường đi lại sao lận đận wa'. Rồi hình như ra đường ko coi ngày nên xui đủ chuyện.

Xin visa rớt lên rớt xuống, tưởng xong là êm xuôi.

Đi NY thì trục trặc rồi ko enjoy được gì nên về sớm.

Kì này quyết tâm đi Vegas sống sa đoạ mấy bữa mà cũng ko yên huhu

Bữa đăng kí account bên Expedia, nó hỏi tên mà lúc đó quáng gà ghi First name - First name thay vì First name - Last name =.= Thành ra lúc mua vé nó auto fill một loạt 3 cái. May là hôm sau buồn tình ngồi ngó lại, phải lật đật gọi điện hết cả tiếng chờ chỉnh sửa. Cuối cùng phải tới mỗi chuyến bay sớm hơn 3h để kịp xuất vé.

Sáng nay bay chuyến 6h, lục đục dậy lúc 2h, 3h khăn gói lên sân bay ngồi chực =.= Lên được máy bay tới Atlanta, hí hửng nghĩ zậy là xong.

Bà già nó! Ngồi chờ hơn 2 tiếng, chuẩn bị bay mới biết vé in sai cổng D5 chứ hông phải C1. Mà 2 cái cổng cách nhau cả cây số. Chạy tới nơi thấy bà kia đứng khóc là biết điềm dữ ròy. Mja cái tụi AirTran này kiu kiếm người complain trốn mất tiu. Ở đây mà có bán nhang là mua 1 bó đứng đốt cho tụi bây phá sản luôn :((

Giờ móc mỏ ngồi chờ 10 tiếng nữa. Thiệt đao khổ wa' mà :((

PS: bà kia mới chạy tới nói tối nay sân bay nó đổi lại nữa, "C1 chứ hông phải D5 đâu honey" +___+

Williamsburg, VA

Mấy bữa mong ngóng về nhà ăn cơm má nấu, ngán US lắm rồi. Vậy mà bữa nay đi thiệt thấy buồn buồn, nhớ tùm lum tùm la :(


Nhớ hôm tránh bão nằm la liệt ăn buffet, ai cũng năn nỉ ăn giùm (thiệt ra là sợ hư đồ ăn nên lấy ra nấu chứ biết tụi nó hông tốt lành gì =)) đứa nào cũng sợ sập village chuẩn bị hành lí sẵn sàng, còn mình ngồi ao ước một lần được ngồi xe police đi evacuate mà nó hông có tới :( rồi sáng hôm sau lũ lượt kéo ba lô về phòng mà sợ ai thấy mang nhục :))

Nhớ bữa cúp điện ngồi chơi uno quỳ gối từ trưa đến tối xong phát mỗi đứa hộp mì ăn thấy ghê :(

Nhớ bar thotnot có iHome $8, rồi sờ-cu-rờ-ti kiêm dj quay dĩa, gắn đèn pin lên trần nhà, mỗi đứa đi zô cắn thuốc xong chạy lại lấy cây chọt cái đèn pin =))

Nhớ mấy đêm trời nóng ra bãi cỏ nằm xếp cá mòi ngắm sao nghe nhạc thảm

Nhớ mới hôm kia còn ngồi tắt đèn hát karaoke không mic mà vẫn ầm ĩ :))

Nhớ mấy lần đi ăn buffet ngồi 3 tiếng rưỡi, ăn tư trưa tới tối, lần cuối bị cha già kia warning mà cả đám đang ăn ngu người luôn =.=


Nhớ con Phượng hay ghé EBA nhiều chiện, trốn sup nó mà bị sup mình đuổi haha. rồi mấy đêm đói, mình thèm ăn, ngồi tả mấy món vn bị nó chửi

Nhớ bạn Long bị mình dụ wa Squires Grill lấy đồ ăn sáng, fish & chips cho mình ăn. Rồi mấy bữa closing hồi hộp wrap đồ về cho mấy đứa nheo nhóc ở nhà :))

Nhớ con Tú đi làm về ko tắm, đêm nào cũng lang thang vất vưởng, mình chơi zới nó cũng lây bịnh theo

Nhớ trò nấu cơm với Huy Dinh. nấu xong 2 đứa vô phòng ăn tô cặp thiệt lãng mạn =))

Nhớ thằng securety mướn về canh bar cho mình mà gặp ai cũng đòi sờ, sau còn bán luôn bà chủ =.=

Nhớ mấy điệu nhảy bịnh wạn của Vinh: Mr Bean, đập ruồi muỗi, cầu mưa, lụm xu =))

Nhớ Lam Luong nhậu xỉn vô quậy bar, nghe nhạc HQ là lên cơn, kéo tay chưng mình quay zòng zòng. Sợ wa' phải xóa nhạc khỏi playlist :-SS

Nhớ hôm tổ chức party với Uyên từ 6pm tới 11pm. 2 đứa bày khắp kitchen như nấu đám giỗ :)) sau này thất nghiệp dư sức mở wa'n nhậu :))

Nhớ con My mập thấy ai chửi cũng hùa theo mà chưa bị wa'nh :)) rồi bị quỡn wa' kiu cả đám cột tóc natra quay phim chụp hình =))

Nhớ con Ngọc từ khi uống thuốc nhăn não là vô quán mình kiếm chiện chê lên chê xuống, ăn xong đòi về ngủ =.=

Nhớ bạn Hải rủ rê lôi kéo nhậu nhẹt, mai open mà vẫn uống tới bến ( cả village chỉ có mình bạn :))

Nhớ mấy lần chơi uno, canh Minh mập mở miệng mới dám nói theo mà nhiều khi bị hố :(


Nhớ đủ thứ tầm xàm ba láp nữa.....


Mấy bữa đi làm than thở kể lể ác mộng đời mình, giờ lại chả muốn thức dậy :( 3 tháng trời mệt thì mệt nhưng về không phải lo nghĩ nhiều, không phải chạy xe khắp saigon nghĩ xem nên ăn gì? kiếm ai đi chơi đây? Tối đặt lưng xuống ngủ liền, không cần loay hoay ngày mai ra làm sao, không bị chóng mặt nhức đầu như làm office (chắc có số làm culi :))


This is the longest and one of the most memorable holidays for me. I'll never forget all the experiences with you guys! ❤