Chủ nhật, 31/10/2010

Ăn dầm nằm dề nhà Liên mấy bữa nay. Tự hỏi phải nhờ đi lại với nó mà mới dễ dàng quên chuyện cũ không. Lần nào cũng ngủ đến trưa dậy, dắt nhau đi siêu thị, rồi về chuẩn bị nấu nướng thiệt hoành tráng (sashimi, cá hồi nướng, nghêu hấp sả, rau củ xào). Bởi vậy cứ ngồi mong đến cuối tuần qua nhà ẻm nấu ăn.

Tối chạy ra quận 2 coi tụi con nít hóa trang. Ở đây Halloween làm hoành tráng chứ không như kiểu bắt chước nửa mùa của tụi 9x trong kia. Sau đó, do Boat House hết chỗ nên tới The Deck ngồi. Khéo chọn lại ngay bàn ở bờ sông, mà cả nhà hàng chỉ có bàn này 2 người... dòm như tình nhân =)) Con Liên còn kiu mình cầu hôn nó đi cho giống =)). Chờ hết mưa chạy đi ăn cháo ếch. Chưa có năm nào ra đường Halloween, lần này mặc dù hơi nhảm nhảm mà thấy vui. Xong lại về nhà con kia ngủ tiếp… không khéo mình quen mùi nó mất =.=

Thứ 6, 29/10/2010

Boss đi công tác 1 tuần. Ngày ngày vô khách sạn chờ thời, thấy đi làm mà nhàn hạ, tự do ghê. Chiều đang tính về sớm tập yoga mà Julie nhờ coi Julian nửa tiếng tại bận mua đồ. Có thể từ chối mà vẫn nhận lời tại thấy con nít là ham, vô phòng phát hiện có máy wii, thế là ngồi chơi quên giờ giấc…

Thứ 5, 28/10/2010

Cảm giác hào hứng vẫn còn. Hôm nay ngày cuối train, từ đây hết người nhắc nhở ghi gì, làm gì. May sao sáng mai cả nhà boss đi Bangkok, giao cả office cho tự xử. Dặn xong việc thì về sớm nhưng cũng ở lại tới 7h để chắc chắn mình không quên gì. Vẫn tự hỏi mình thực sự thích việc này hay chỉ là cảm giác vui vì được thử cái mới? Nếu vậy thì sẽ kéo dài đến khi nào? Rồi cảm thấy mọi thứ đến sao dễ dàng quá. Có phải nhờ Mai bơm vô mới được nhận việc không? Giang bảo cứ coi như networking cũng là thế mạnh của mình đi. Vậy mà chưa dứt bỏ băn khoăn được.

Thứ 4, 27/10/2010

Ngày đầu tiên trong tháng dậy sớm, háo hức đi làm đến độ đi sớm 20ph. Thấy vui, nhớ cách đây đúng 7 năm đi ngang qua Sheraton, mơ ước được làm ở đây. Giờ không chỉ làm mà ra vô lúc nào cũng được. Cũng lần đầu đi làm sau nhiều chỗ mà không thấy hụt hẫng khi bước vào bàn làm việc. Trước giờ nổi tiếng đãng trí, mà giờ làm assistant đi nhắc nhở người khác từng li từng tí. Lâu lâu boss nói câu gì phải ghi vô liền, thời gian nghĩ lung tung cũng không có. May là có assistant cũ train 2 ngày, tập trung phụ, mốt nó nghĩ không biết sống sót ra sao.

Chiều kể chuyện cho tụi con Sen với con mập nghe. Mình háo hức, tụi nó chỉ dè bỉu chắc cũng như những lần trước. Cũng tự ái, mà hơi băn khoăn. Biết đâu được…

Thứ 3, 26/10/2010

Sáng đi phỏng vấn ở Standard Chartered. Mẹ mà nghe chắc khoái lắm, nghe đồn chị gì con của bạn ba làm lương mấy ngàn, rồi nào là đủ tiền đi Thụy Sĩ học tiếp. Mình thì chả ham, mà trường gửi CV rồi, người ta cũng gọi nên đi cho lịch sự. Nói là làm marketing mà mình mới hỏi về marketing lại lái qua chuyện như em biết xài máy in không, biết sắp xếp tài liệu không… nghe là biết việc luôn. Lúc đó cũng tỏ ngay thái độ không thích. Thế mà cũng gọi đi vòng 3. Thiệt lạ!

Về nhà chợp mắt tí xíu, Mai gọi đi vô Sheraton gặp boss nói chuyện. Lúc trước đã thích việc này rồi. Gặp boss xong chỉ muốn được nhận làm. Chưa có việc gì mong muốn nhiều như vậy, cả ngày hồi hộp chờ tối có kết quả… Ông này còn làm cho kịch tính hơnm tối đang đi ăn gọi nói chia buồn, lúc đó chỉ tim muốn rớt xuống bụng thì lại chuyển sang mặt hớn hở như trúng tuyển hoa hậu :))

Hôm nay đi tư vấn chả nói gì nhiều. Đầu óc trống rỗng, thấy đơ đơ ra. Học được bài tập ha hay. Chị nói nặng mà chỉ thấy bình thường, chắc bị đơ thiệt. Đến chiều về qua thì lại gặp 2 đứa đó. Không còn vương vấn gì tới nó, mà bạn nó thì cứ làm như đây sắp chạy tới giành nên làm mấy trò chướng mắt quá. Lúc này chỉ nghĩ đến chuyện trói cả hai lại quăng xuống biển hết!