Bắt đầu thấy nản cái sự vượt khó của sanh dziên nghèo =.= Sau 2 tuần: chân cẳng nhức mỏi đến độ đi 2 hàng, lưng bị trật xương sống do ngồi lâu, chưa hết, ngoài lúc ngủ trên xe ra, cứ chốc chốc lại ngáp 1 cái muốn sái quai hàm... Tóm lại là biến chứng đang lớn dần và hơi ngán đi học T_T Mong sao có người kiu đi làm để lên tp lại ~.~
Đã pass vòng 1, thứ 6 này đi interview. Đang thắc mắc là ko biết nó loại dần hay ai cũng cho pass hết. Ko khéo ăn dưa bở :-SS
Sáng sớm nhận được cái excuse bự chà bá. Ko muốn nghe, ko muốn biết, và cũng ko quan tâm! Riết rồi mình hoang mang quá, bắt đầu thấy nghi ngờ những thứ đã từng tin...
Đã thỏa cơn thèm kfc :">
Ghé nhà cậu, gặp người quen, hỏi han đủ chuyện trên trời dưới đất. Đi về nhớ mỗi việc khen mình nhỏ xấu mà càng lớn càng đẹp =))=))
Đi dạy lại! Thấy cũng vui vui... Đúng là nói chuyện với con nít ko cần phải bận tâm, lo nghĩ nhiều.
Về tới nhà, nghe dì Hoa nói mua laptop gửi về rồi, thứ 4 có ^^, đang hí hửng thì nghe tin sét đánh là 2 chai Lancôme bị tụi sân bay chặn :(((( ngang trái ở chỗ cách đây 3 tháng cũng bị mất 2 chai y như thế này :((( ôm hận đi ngủ :(((



0 comments:
Post a Comment