Hope

Hết HSTS, hết Tuyên Huyên, hết cái chờ đợi.

Kể ra con người ta sẽ làm gì nếu như không còn ai đó hoặc thứ gì đó để mong đợi? có chăng chỉ còn những hi vọng loe lói rằng sẽ có ai đó xuất hiện để tiếp tục chờ đợi? Rồi sẽ ra sao nếu như một ngày kia, hi vọng cũng vụt tắt? Hết?

Cứ nhớ hoài cái giấc mơ đó. Lạ! Có lẽ không phải là yêu con người đó, chỉ là yêu cái cảm giác đó, lần đầu tiên, với một người chưa từng gặp. Chỉ là ảo mộng mà cảm xúc còn chân thực hơn bất cứ thứ gì từng xảy ra trước đây.
----------
Không thích xài từ hope lắm, nghe yếu ớt, ngay cả phát âm cũng có vẻ đang thoi thóp. Nghe từ này chỉ nghĩ thấy mù mịt, hoang mang...

2 comments:

Puppy said...

Gì vậy má, típ tục sống trong mơ ảo ảo mơ hả mậy :-SS

Charlene said...

tại tao chưa thấy ảnh :(