Cảm giác bức bối, khó thở, ngực như bị đè ngay khi vừa mở mắt dậy. Thế là vô công ty loay hoay nghĩ ngợi đù chuyện. Cuối cùng, ngay giờ trưa, chạy lên xin sếp cho thôi việc.
Về nhà nằm đó, khóc một chập. Khóc vì cảm giác ngộp thở, căng thẳng, rồi không biết tương lai về đâu. Mình thiếu kiên nhẫn chăng? hay chả qua là do công việc không phù hợp? Nếu bản thân mình cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tới đâu? Rồi mình lại có xu hướng từ bỏ mọi thứ khi quá mức chịu đựng của cơ thể. Sợ... Nhưng mình biết mình quyết định đúng đắn, bởi chưa khi nào mình thấy yêu đời như vậy.
Trưa chạy qua nhà Thanh ù ăn ké, ngủ nhờ. Tối đi dạy thêm, thông báo dạy hết tuần sau sẽ nghỉ. Muốn vứt bỏ mọi trách nhiệm.



0 comments:
Post a Comment