Ngày nào cũng ngủ tới trưa dậy xem tv xong tắm rửa, tập yoga, ăn tối, lại ngủ… hết ngày! Sau khoảng một tuần hào hứng vì nghỉ việc, lại bước vào vòng lẩn quẩn như cũ: nằm một chỗ quên hết xung quanh, không nghĩ ngợi về tương lai, thấy thảnh thơi, tự do làm những gì mình thích; rồi bất chợt giật mình nhìn lại bản thân, thấy mình như đứng ngoài cuộc sống, thấy mình sống chậm, không biết sẽ đi đâu về đâu.
Cả tuần rồi mạng hư nên không check mail, lên trường mở ra thấy một đống tin mới tá hỏa. Hanneke nói là theo lời sếp cũ thì có những cái worrying facts về mình, nên chắc không truy cứu chuyện bỏ việc nữa mà lại cc cái mail cho Phoenix và kêu hẹn gặp. Check mail được 5ph, tâm trạng lẫn lộn, chỉ kịp reply Phoenix rồi đi gặp chị Tâm.
Lần này làm trắc nghiệm về worry với depress. Đúng như mình đoán ban đầu, worry thì ít, mà depress ở mức moderate, không biết những người bình thường ở mức nào? Lại quay ngược chuyện relationship… cứ nghĩ đã qua rồi, giờ chỉ còn công ăn việc làm, tự dưng lại dính tới depress hiện tại. Tưởng đã trở nên bình tâm sau mọi chuyện rồi, giờ nhắc lại thấy hoang mang quá… Sau bài tập tưởng tượng đi trên biển, mình nhận ra đúng là chưa quên được, cái bóng nhỏ nhỏ cứ ám ảnh sau lưng, vẫn còn vai trò nào đó. Có lẽ mình tự lừa dối rằng đã trở nên mạnh mẽ hơn, không dựa dẫm vào mối quan hệ nào, luôn đặt bản thân lên trên hết. Mình đã quá lí tưởng hóa tình bạn để rồi sau này gặp phải cái mà mình chỉ dám dùng từ phức tạp để chỉ mối quan hệ này... Mình khăng khăng với những người khác về việc quay lại lần này để chứng minh có thể làm chủ tình hình, không để bị điều khiển cảm xúc, và sẽ giữ khoảng cách chừng mực. Rồi mình cũng làm được, những lần đi chơi cũng chỉ còn cảm giác như bạn xã giao… Vậy mà tối về suy nghĩ lại thấy buồn, nuối tiếc. Muốn thân hơn, trở lại như trước đây, vì mình biết sẽ không thể gặp được ai như vậy nữa; nhưng rồi lại sợ, sợ vướng vào cái quan hệ phức tạp đó, biết đâu lại break up như nhiều lần trước, hóa ra công tình những lần cố gắng vượt qua lại thành hoài phí à? Thế là mình cứ im lặng, khi nào rủ mới đi, không chủ động nhắn tin, không nhắn qua lại dài dòng, luôn là người kết thúc cuộc nói chuyện trước. Tự hài lòng với lối cư xử này, nhưng thâm tâm hơi sợ cứ thế này rồi cũng có ngày nhạt dần rồi kết thúc... Đi tư vấn xong, ngồi phân tích mới nhận ra mình có những luồng suy nghĩ như vậy mà không để ý, tưởng quên được rồi, giờ thấy mệt người quá, không biết phải làm thế nào!



0 comments:
Post a Comment