Buồn tình không biết làm gì nên ra Bình Quới câu cá với Long hói. Lúc đầu than vãn lưỡi câu thì to mà cá nhỏ, đi câu mà như cho cá ăn á, mới quăng cần xuống bị rỉa mất mồi. Sau đó, quan sát một hồi mới tìm ra cách câu, ai dè câu lên mới thấy cũng tại lưỡi câu to nên con nào cắn trúng cũng muốn rớt con mắt ra… trông dã man quá. Câu được lại thả xuống, mà hình ảnh con cá bị mua vui cứ quay vòng vòng trước mặt. Sợ quá không dám câu nữa. Gọi đồ ăn cho lành… Con Liên, hẹn 11h giờ mà tới 12h chưa tới, gọi điện thì tắt máy, làm ăn cũng không ngon, cứ nơm nớp lo nó bị gì, định bụng tới 1h không thấy là đi dọc đường kiếm coi lăn lóc đâu. May là nửa tiếng sau nó tới, mừng mừng tủi tủi, định chửi tật không sạc pin điện thoại mà vui quá nên quên luôn.
Tối đi xem Wall Street, phim cũng tạm được, nhiều lời thoại ý nghĩa, rồi lại nói về New York. Đôi lúc thích cuộc sống vật chất như vậy, nhưng rồi lại nhớ giấc mơ hôm nào, thấy mình lẻ loi, cô độc giữa sự hào nhoáng đó.



0 comments:
Post a Comment