Thứ 6, 22/10/2010

Sáng nay lên trường gặp Phoenix. Cô cũng nói y như chị Tâm, mình bị vấn đề communication, tại sao không nói với sếp những gì mình nghĩ rồi giải quyết nhiều lần vẫn không xong mới bỏ việc… Được cái là cô này take thing easy, coi như learning experience, chứ không như Hanneke quy hết trách nhiệm này nọ nên cũng bớt lo. Nhưng tới khi Phoenix nói là sếp cũ quan tâm mình bị gì, rồi thấy guilty vì không hiểu chuyện gì… thì chính bản thân mới bắt đầu lo. Cứ mỗi lần biết mình gây ảnh hưởng tới người khác lại cảm giác tội lỗi…

Cuối cùng, cô giới thiệu vài NGO để làm volunteer. Cũng cách đây 1 năm, đi consult, Phoenix đã nói hợp với NGO nhưng không đủ dũng khí để theo con đường đó, cứ nghĩ vật chất, tiền bạc sẽ làm mình hạnh phúc, và một phần để ba mẹ vui lòng. Thế nhưng càng tránh né nó thì chỉ giúp nhận ra mình không hợp với những thứ khác, không hợp với môi trường kinh doanh, không tìm thấy ý nghĩa trong công việc. Thấy lương cao lại lao vào, rồi mọi thứ trở nên vô nghĩa, bỏ chạy…

Mọi việc cũng dần rõ, biết mình thuộc về đâu… Vậy mà lại chưa sẵn sàng, không biết bắt đầu thế nào, từ đâu.

1 comments:

Puppy said...

Hehhe, bài này viết ngay sanh nhựt tao. Thế đã 5 tháng trôi qua, biết tương lai mình trôi về nơi đâu chưa vậy em gái?

Tao chắc cũng phải như vầy, ko đc vật chất quá :(