Chủ nhật, 24/10/2010

Thằng em bỏ nhà đi từ sáng. Gọi điện không trả lời. Tới trưa chỉ thấy dòng tin nhắn trong máy mẹ báo là nó muốn đi luôn, không muốn sống nữa. Mẹ bảo muốn sống chết gì đi luôn đi, ba thì tìm nháo nhào, sợ nó bị bạn xấu dụ dỗ. May thay mấy tiếng sau nó cũng về nhà. Vừa trách nó tại sao ở nhà sung sướng lại suy nghĩ bồng bột vậy, nhưng rồi nhận ra cũng chả hơn gì nó. Lúc bằng tuổi nó cũng từng có ý định này, đến cách đây một năm thôi, cũng đã từng muốn nổi loạn đến nỗi mẹ khóc quá chừng khi nghe chính mình nói không muốn sống. Mọi chuyện cũng qua, nhìn lại thấy ngu dại quá, nhận ra gia đình mới là chỗ dựa.

0 comments: